Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Gia Tộc Ma Cà Rồng


Phan_9

Vài cô gái cười khúc khích. Một sự trao đổi chất tốt, những Máu Đỏ sẽ nghĩ vậy. Mimi cũng tự khúc khích cười với bản thân. Cứ như thể là mọi người có thể tùy thích ăn bao nhiêu bánh nướng nhỏ phết lớp kem phủ mà vẫn gầy như cô. Đây là một trong những điều mà cô thích về việc là một thành viên của Gia Tộc Ma Cà Rồng. Một điều may mắn. Cho những người được chọn.

- Hương vị của các loại thịt được nấu chín trở thành những thứ không thể chịu được. Bạn bắt đầu thèm những thứ còn sống, đẫm máu.

Có nhiều cái nhìn không thoải mái quanh bàn. Trông Bliss tái đi một cách đặc biệt. Mimi không biết có ai từng trải qua những điều mà cô đã từng chưa… ngày hôm đó, cô đã ăn ngấu nghiến mấy miếng thịt sống; vục mặt vào trong đó cho tới khi máu nhỏ giọt trên cằm và lúc ấy trông cô chẳng khác gì một bệnh nhân tâm thần. Từ những cái nhìn xung quanh bàn, Mimi cá là chuyện đó đã xảy ra với vài người.

- Câu hỏi cuối cùng: bao nhiêu người trong các bạn đã nhặt được một con thú cưng vào năm ngoái? Những con chó, rất đặc biệt phải không?

Mọi người đều giơ tay lên. Mimi nghĩ về lúc cô nhặt được con Pookie (giống chó su của Trung Quốc) trên bãi biển ở Hamptons, còn Jack thì nhặt được con Patch cũng vào một buổi tối như thế. Bố của họ đã rất tự hào về chuyện này.

- Bao nhiêu trong số những con chó đó thuộc giống chó săn?

Chỉ duy nhất Schuyler giơ tay. Mimi nhăn mặt. Anh trai cô, Jack cũng có một con chó thuộc loại chó săn – đẳng cấp cao nhất. Việc này khiến cho người ta bực mình.

- Tất cả chúng tôi, những người có mặt ở đây, có thể nói với các bạn rằng các bạn không phải lo lắng gì cả. Toàn bộ những gì các bạn đang trải qua là hết sức bình thường. Bởi vì cũng giống như tôi, như các bạn của bạn và như những người bạn đang ngồi ở sau bạn, họ hàng của bạn, các bạn là một phần trong một truyền thống dài và cao quý Bốn Trăm Năm.

Bà Dupont bật ngón tay tanh tách và rồi tất cả đèn trong phòng phụt tắt. Nhưng Mimi, cũng như tất cả các thành viên của Ủy Ban vẫn tỏa sáng. Họ có một cái đèn ino làm nổi bật khuôn mặt của họ. Cứ như thể tất cả chúng đều được làm từ loại đá hoa cương màu trắng mờ.

- Điều này được gọi là illuminata, nó là một trong những món quà của chúng tôi, cái sẽ giúp chúng ta trong bóng tối và làm chúng ta có thể nhìn thấy được người khác.

Một vài học sinh hét lên.

- Chẳng có gì phải lo lắng cả. Các bạn được an toàn ở đây, vì chúng tôi ở đây.

Giọng của bà trở lại âm điệu du dương như đang thôi miên người nghe.

- Đó là tất cả những gì trong Chu Kì Xuất Hiện. Các bạn là những thành viên mới nhất của Gia Tộc Ma Cà Rồng. Ngày hôm nay chỉ là buổi giới thiệu cho các bạn về lịch sử bí mật của các bạn. Xin chào mừng tất cả các bạn bước vào cuộc sống mới.

Khuôn mặt của các sinh viên lộ rõ đường nét của một cú sốc. Mimi nhớ lại mình đã cảm thấy kinh khủng như thế nào, nhưng không phải vì cô sợ Ủy Ban – đó chỉ làm một loại của sự khiếp sợ - một nỗi khiếp sợ phức tạp hơn nhiều. Nỗi khiếp sợ vì cuối cùng cũng biết được sự thật mình là ai. Cô lại nhìn thấy nỗi sợ hãi như thế trên khuôn mặt của những thành viên mới nhất.

Họ đang dấn thân vào cuộc hành trình đi tới nơi sâu nhất trong chính bản thân họ.

Chương 20:

Ma Cà Rồng ư?

Họ mất trí rồi sao?

Ủy Ban chỉ là một mặt nạ, che giấu cho một bầy những con quỷ chuyên đi hút máu người? Vì vậy họ không chỉ là những người có vai vế trong xã hội. Họ không chỉ là những đứa trẻ giàu có. Họ không gầy trơ xương vì có thể nôn ra tất cả những gì đã ăn. Và họ không xuất sắc trong các lĩnh vực hoặc khoẻ đến mức không thể tin nổi hoặc thông minh một cách khác thường bởi họ được trời phú cho; đó là vì – và điều này thật nực cười – họ không thể chết?

Schuyler đã chứng kiến toàn bộ sự việc, cái nghi lễ tôn giáo này khiến cô vừa kinh sợ lại vừa như bị thôi miên. Bất cứ cái gì cô nghĩ cô đều kí tên, nhưng tất nhiên không phải cái này. Cô phải rời khỏi nơi đây thôi. Cô đẩy cái ghế về phía sau và định rời khỏi căn phòng.

Nhưng cô do dự… rồi lại ngồi xuống. Làm như vậy thì thật khiếm nhã và ngu ngốc. Họ đang nói về quá nhiều điều, những điều có thể giải thích được mọi chuyện. Các vết lằn màu xanh trên cánh tay cô chẳng hạn. Nhìn bề ngoài thì máu của họ trông như đang tỏa sáng dưới làn da vì nó bắt đầu tự khẳng định mình, bắt đầu liên kết lại với các kí ức, những hiểu biết, sự từng trải của họ trong quá khứ. Bởi lẽ máu của họ vẫn sống – đó chính là điều làm họ không thể chết – kể từ khi bắt đầu cho tới nay máu họ đã có tới hàng nghìn năm tuổi, nắm giữ các dữ liệu sống của ý thức bất tử. Nó có ý chí của riêng mình và phát triển giống như một người thuộc Gia Tộc Ma Cà Rồng, điều này có nghĩa là bạn có thể học cách truy cập và điều khiển nguồn kiến thức mênh mông, vô tận sẵn có bên trong chính bản thân mình.

Cơ thể con người của bạn sẽ chết sau một trăm năm, và sau đó bạn nghỉ ngơi, tiến hóa đến khi họ gọi bạn dậy cho giai đoạn kế tiếp của chu kì. Hoặc bạn có thể chọn không nghỉ ngơi, thay vào đó vẫn duy trì cái cơ thể phàm tục đó để trở thành Enmortal – giống như một vài người trong Các Trưởng Lão, nhưng bạn phải chịu nhận một sứ mệnh đặc biệt. Hầu hết các Máu Xanh đều tuân theo chu kì. Họ gọi đó là gì? Có ba giai đoạn trong đời sống của một Ma Cà Rồng: Xuất Hiện, Tiến Hóa, và Trục Xuất.

Và một chút về những con chó săn – Schuyler không thể tranh cãi về điều này. Một ngày nọ, con Xinh Đẹp theo cô về nhà và con vật này dường như đã trở thành một phần của cô. Bà Dupont giải thích rằng các vị thần khuyển quen thuộc thực sự là một phần linh hồn của họ, chúng tới thế giới này để bảo vệ họ. Những năm từ mười lăm cho đến hai mươi mốt tuổi là khoảng thời gian được gọi là Những Năm Mặt Trời Lặn đối với Máu Xanh – đó là khoảng thời gian nguy hiểm nhất trong Chu Kì Xuất Hiện khi họ rời bỏ cơ thể con người để trở thành một Ma Cà Rồng. Bảng Kê Khai Dòng Máu dẫn đến sự sốc kí ức, hiện tượng chóng mặt, đau ốm làm cho họ yếu đi, những con chó chính là những thiên thần bảo vệ, chăm sóc họ và đảm bảo chắc chắn Ma Cà Rồng sẽ được an toàn để tiến hóa.

Dẫu vậy tất cả mọi thứ vẫn thật không thể tin được. Schuyler tự thuyết phục bản thân rằng Ủy Ban đang chơi một trò đùa trong lễ hội Halloween khi họ ngời sáng như thế này. Thậm chí cả Jack nữa. Vậy đây là lí do tại sao Jack lại phát sáng trong cái buổi tối khiêu vũ đó. Tại sao cô lại có thể nhìn thấy cậu trong bóng tối.

Chờ cho tới khi cô nói với Oliver chuyện này!

Nhưng than ôi. Cô không được phép làm vậy. Máu Đỏ - Những con người bình thường – Họ không thể biết. Dù cho những vị thần quen thuộc loài người… là những người mà bạn cử hành một vài nghi thức La Tinh… thật ngon lành cho việc hút máu… họ có thể biết, nhưng các nghi thức sẽ làm cho họ quên nó đi hay một cái gì đó. Có một loại nước hoa chứa thuốc ngủ trong quá trình tiến hành sẽ làm cho con người quên đi và luôn trung thành với Máu Xanh. Schuyler không thể tưởng tượng là mình sẽ muốn hút máu của một ai đó. Đây dường như là một việc vô cùng gớm ghiếc. Nhưng dù thế nào thì cô cũng không thể nói chuyện này với Oliver vì cậu không còn nói chuyện với cô nữa.

Tiếp sau đó là tất cả những luật lệ nhằm khống chế việc hút máu… như việc bạn chỉ có một vài thần linh quen thuộc riêng trong một lần và dĩ nhiên là bạn chỉ được phép sử dụng họ sau bốn tám giờ. Hình như cuộc sống của một Ma Cà Rồng không hoàn toàn giống với tất cả những gì cô đã được đọc trong sách báo hay xem trên ti vi, đó chỉ là những câu chuyện được tạo ra bởi Nhóm Âm Mưu nhằm đánh lạc hướng câu chuyện, một tập hợp của Ủy Ban đã hiến tặng để giữ cho Máu Đỏ không biết về sự tồn tại thực sự của họ. Một Máu Xanh Hungari với những lí giải rùng rợn về trò đùa và là nguyên nhân của thần thoại “Bá Tước Dracula”. Âm Mưu gieo rắc những thông tin sai lệch. Tất cả những thứ mà người ta cho là có thể giết chết Ma Cà Rồng – cây thánh giá, tỏi, ánh mặt trời – đều chỉ là bịa đặt. Đây là trò đùa của họ.

Vì vậy, theo Ủy Ban, chẳng gì có thể giết được Ma Cà Rồng. Chẳng có gì cả. Cái chết đơn thuần chỉ là ảo ảnh mà thôi.

Schuyler khám phá ra được nguyên nhân mà Máu Xanh không thích cây thánh giá vì nó làm cho họ nhớ lại sự sụp đổ, việc bị trục xuất ra khỏi vương quốc Thiên Đường (Những người này thực sự bị đánh lừa, bản thân Schuyler nghĩ vậy. Thật ra họ nghĩ họ là những thiên thần cổ xưa hay cái gì đó. Những thứ mà con người luôn tôn thờ. Tăng thêm những người giàu có tự đề cao bản thân). Họ tránh tỏi đơn giản chỉ vì mùi của nó. Bà Dupont đã liên tục rót vào đầu họ rằng Ma Cà Rồng là một chủng tộc đẹp đẽ và trí tuệ như thế nào, họ trông xinh đẹp và hài hòa hơn tất cả ra sao (và rằng điều đó loại trừ các món ăn của Ý?). Về phần ánh nắng mặt trời – à, lại là chuyện nhắc họ nhớ lại thiên đường nơi họ bị trục xuất, nhưng hầu hết các Ma Cà Rồng đều rất yêu mặt trời – vì vậy rất nhiều kẻ giết người nghiêm trọng thường rơi vào các thành viên của Ủy Ban.

Họ sống mãi mãi, nhưng không giống như con người, và cũng chẳng giống về thời gian. Họ chỉ có Bốn Trăm Năm cho mỗi Chu Kì. Họ có thể ăn thức ăn, nhưng hầu hết chỉ vì đó là một thói quen, hay đơn giản họ ăn vì đó là một hành động mang tính xã hội. Một khi họ tới độ tuổi chín chắn thì máu người là thứ duy nhất được dùng để dung nạp năng lượng. Schuyler khám phá ra rằng việc đưa con người tới cái được gọi là Bệnh Viêm Phổi Giai Đoạn Cuối – rút toàn bộ máu ra khỏi cơ thể họ, thực sự đang giết người –là điều cấm kị nhất. Nó trở thành điều răn đe đầu tiên trong Luật Ma Cà Rồng – không được cố ý gây tổn hại cho những thần linh loài người quen thuộc của họ.

Vì loài người chỉ có thể bị mất một lượng máu nhất định, hầu hết các Máu Xanh đều có một vài thần linh quen thuộc là loài người, người mà bị họ xoay như chong chóng trong kế hoạch bảo dưỡng của họ, trong cái chiêu bài về những chuyện tình. Vì vậy đó chính là lí do tại sao Mimi lại có nhiều bạn trai đến như vậy. Đây chính là một phần trong phong cách sống của Ma Cà Rồng. Và Kitty Mullins – phải chăng là một trong những vị thần loài người quen thuộc của Jack? Chắc chắn là vậy rồi vì Kitty không thuộc nhóm được tập hợp ở đây. Thật bất ngờ là Schuyler lại không thấy quá ghen tị với Kitty Mullins. Cô cảm thấy tiếc cho cô ta.

Ban Lãnh Đạo nói với họ rằng sứ mệnh trước hết của họ là tiếp tục quay vòng vượt qua chu kì Xuất Hiện để tiến hóa với một điểm mà Chúa có thể tha thứ và cho phép họ quay trở lại với thiên đường.

Được thôi.

Schuyler không tin dù chỉ một từ về chuyện này. Đây chắc hẳn là một ý kiến chán ngắt và chẳng thấy vui vẻ chút nào của một trò đùa ngu ngốc. Cô thực sự mong chờ một cái camera lòi ra từ một trong những cái hộc tủ. Nhưng mọi người lại đang lầm bầm, một vài người ngồi bên cạnh cô thì đang khóc ngon lành vì được giải tỏa.

- Mình đã rất lo lắng vì cứ nghĩ mình bị điên. – Schuyler nghe Bliss Llewellyn nói.

Các giấy tờ mà họ đã kí cũng chính là bản cam kết của họ với Luật Ma Cà Rồng. Bộ Luật này giống như Mười Điều Răn Của Ma Cà Rồng – pháp luật của sự sáng tạo – và lẽ dĩ nhiên là họ bị chúng ràng buộc.

Thứ hai hàng tuần, họ sẽ được học thêm về lịch sử cũng như cách điều khiển sức mạnh của họ. Sức mạnh của Ma Cà Rồng thể hiện bằng nhiều cách khác nhau, thông thường là thông minh hơn và có sức mạnh siêu nhiên. Hầu hết Ma Cà Rồng đều đọc được ý nghĩ của loài người, nhưng chỉ với những Ma Cà Rồng mạnh nhất mới có thể điều khiển được suy nghĩ, nếu họ làm việc đó bắt buộc thì họ sẽ trở thành những sinh vật yếu ớt hơn. Một vài Ma Cà Rồng còn có khả năng thay đổi bề ngoài theo ý muốn. Nhưng quyền lực hiếm có nhất trong họ chính là khả năng ngừng thời gian, tuy nhiên theo như sách sử đã ghi chép lại thì chỉ có một Ma Cà Rồng duy nhất từng thể hiện được khả năng này, điều này chỉ xảy ra một lần duy nhất trong suốt các thập kỉ mà họ ở trên trái đất này.

Các cuộc gặp mặt này được dự định nhằm giúp những Ma Cà Rồng trẻ hơn lựa chọn mục đích cho chu kì. Schuyler học được rằng các thành viên trong Gia Tộc Ma Cà Rồng là những người đứng sau các cơ sở của gần như toàn bộ tài nguyên xã hội của thành phố New York, bao gồm Bảo Tàng Nghệ Thuật Metropolitan, Bảo Tàng Nghệ Thuật Hiện Đại, trang web Frick Collection, Bảo Tàng Nghệ Thuật Quốc Tế Hiện Đại Guggenherim, Công Ty Ba Lê Thành Phố New York và Opera Metropolitan. Máu Xanh có mặt trong các bộ, là các ủy viên ban quản trị được thuê, các quỹ. Tiền của Ma Cà Rồng được giữ trong tất cả những nơi tuyệt vời nhất hiện nay.

Bà Dupont giải thích rằng khi họ đã già dặn hơn, họ có cơ hội được phục vụ trong tất cả các cơ quan khác. Lẽ dĩ nhiên, thế hệ Ma Cà Rồng trẻ đang tạo ra ảnh hưởng, thành lập Save Venice ball, các buổi tối Các Nhà Sưu Tập Trẻ tại Whitneys, và những lợi ích cho High Line, bên cạnh những lý do đáng giá khác.

Ồ, và tất nhiên là họ cũng đang lập kế hoạch cho buổi khiêu vũ hàng năm. Tiệc khiêu vũ xã hội lớn nhất trong năm, được tổ chức ở phố Regis Hotel Ballroom trong tháng mười hai, đây là một trong những truyền thống đã bắt đầu trong suốt Thời Kì Giàu Có bởi một nhóm Ma Cà Rồng. Sau đó nó được gọi là Buổi Khiêu Vũ Quý Tộc.

Nhưng Schuyler vẫn chẳng tin chút nào. Sau khi họ được giải tán, một vài thành viên mới nhất đứng túm tụm lại hỏi những người năm ba và cuối cấp thêm vài câu hỏi. Schuyler nhanh chóng bước ra ngoài. Cô không hề biết có một người đang đi theo cô.

Cậu ta xuất hiện ngay trước mặt cô mà chẳng buồn báo trước.

- Chào. – Jack Force cười. Mái tóc của cậu rối bời một cách đáng yêu như thường ngày, cùng với đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo trên khuôn mặt đẹp như tạc.

- Chúa ơi, làm thế nào mà cậu có thể làm được điều đó? – Schuyler hỏi.

Jack nhún vai.

- Họ sẽ dạy cho cậu. Đây chỉ là một trong nhiều thứ mà chúng ta có thể làm thôi.

- À, “chúng ta” sẽ không quanh quẩn gần đây để tìm ra đâu. – Schuyler nói, rồi cô hích Jack sang một bên.

- Schuyler đợi đã.

- Tại sao?

- Người ta không dự đoán được mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này. Cuộc gặp gỡ này được triệu tập quá sớm. Thông thường thì sẽ gặp mặt vào mùa xuân cơ. Và bởi vì sau đó gần như tất cả mọi người đều sẽ hiểu được chuyện này, từ những kí ức. Cậu sẽ bắt đầu biết cậu là ai trước cả khi ai đó nói cho cậu. Cuộc gặp mặt chỉ là thủ tục thôi. Thường thì khi cậu được đưa vào Ủy Ban thì cậu đã biết rồi.

- Cái gì?

- Mình biết nhiều thứ. Nhiều điều để luận giải. Cậu còn nhớ buổi tối ngày thứ bảy chứ? Khi chúng ta nhảy với nhau đó? Chúng ta đã nhìn thấy nó vì nó đã từng xảy ra trước đây. Mọi thứ bà ấy nói đều là sự thật.

Schuyler lắc đầu. Không. Cô sẽ không để cho họ lừa cô. Họ có thể uống thức uống pha rượu alcohol – Aid ở trong đó nhưng đầu cô vẫn vững vàng. Những thứ giống như Ma Cà Rồng, cuộc sống quá khứ hay sự bất tử không hề tồn tại trong thế giới thực này. Hơn nữa Schuyler lại là một thành viên đã đóng lệ phí cho thế giới thực rồi. Cô không muốn tham gia vào Cái Đám Điên Rồ này thêm một lần nào nữa.

- Hãy làm như thế này. – Jack nói rồi gõ gõ vào gương mặt mình, di chuyển tới chỗ quai hàm.

- Tại sao?

- Cậu đáng lẽ nên bắt đầu cảm thấy chúng. Ở ngay đây. – Cậu nói, ấn một ngón tay cái, hướng ngón tay theo từng đường nét của gương mặt.

- Ở đó?

- Ừ… Mình biết, Máu Đỏ nghĩ là chúng nằm ở chỗ cái răng nanh của chúng ta nhưng đó cũng chỉ là một điều nữa mà Âm Mưu đã tạo nên. Răng khôn của chúng ta là những cái ở bên trong.

- Răng khôn? Chúng giống như những cái răng mà y sĩ đã nhổ đi á? – Schuyler hỏi và cố gắng không mở to đôi mắt.

- À, mình quên mất, đó cũng là cách Máu Đỏ gọi chúng. Không, còn sâu xa hơn thế nhiều. Họ đã đánh cắp thuật ngữ của chúng ta, nhưng hai cái không giống nhau. Thôi được, cố gắng nào. Chúng sẽ xuất hiện ngay xung quanh chỗ này thôi.

Schuyler đảo mắt. Nhưng cô cũng vẫn thọc ngón tay vào trong miệng, cố gắng xem xét xem có thứ gì như Jack nói không.

- Không có. Không có gì cả… Ồ… - Ở bên dưới một chiếc răng nhỏ nhắn cô chưa bao giờ để ý tới trước đây, cùng một hướng, cô cảm thấy có một cái gì đó sắc sắc.

- Nếu câu tập trung cậu có thể làm nó lộ ra.

Schuyler lướt ngón tay xung quanh chúng và hình dung ra chiếc răng nanh đang dài ra, nhú khỏi lợi. Thật kinh khủng, một cái răng nanh nhỏ nhưng sắc bắt đầu nhú ra và trúc xuống dưới.

- Cậu có thể học cách để kéo dài hay rút ngắn nó lại.

Schuyler đã làm được, ngón tay cô cảm nhận được độ sắc giống như kim của cái răng. Trong lòng cô cảm thấy bứt rứt không yên vì cảm giác thích thú không thể kiểm soát này.

Bởi vì đây là lần duy nhất ngay sau khi phủ định cô đã nhận ra nó.

Cô là một Ma Cà Rồng. Bất tử. Nguy hiểm. Những cái răng nanh của cô đủ sắc để có thể hút máu của những con người đang sống sau khi chọc thủng làn da của họ. Cô ấn cái răng lại từ từ và cảm thấy hơi đau khi cái răng biến mất.

Cô thực sự là một thành viên trong bọn họ.

Chương 21:

Ngay khi cuộc họp mặt được hoãn lại, Bliss vẫn còn đang choáng váng vì những gì mà cô được học. Cô là một Ma Cà Rồng, hay là một “vam-pyre”, giống như những thiên thần bị đoạ trong Ngôn Ngữ Cổ, tức là một Máu Xanh. Một người không bao giờ chết. Điều này giải thích cho những kí ức hay những cơn ác mộng, những âm thanh trong đầu cô. Thật kì quặc khi nghĩ là máu của mình đang sống, nhưng đó là những gì mà họ đã nói – rằng họ đã từng sống trước đây, rất lâu rồi và được gọi về khi cần đến. Một ngày nào đó họ sẽ làm chủ được tất cả các kí ức và sẽ học cách sử dụng chúng.

Những kiến thức này mang lại một cảm giác được giải thoát thực sự. Vậy là cô không bị điên. Cô không đánh mất tâm trí mình. Chuyện xảy ra ở bảo tàng Manhattan vào buổi chiều đó, khi cô thoáng ngất đi trước khi hôn Dylan, chắn chắc đó chính là một phần trong toàn bộ quá trình này. Đó là những gì mà Tiến Sĩ Pat muốn nói. Vì vậy mà cô là một người bình thường. Người ta cho là cô bị choáng và ốm chút thôi. Tóm lại, cơ thể cô đang thay đổi, dòng máu chảy trong người cô đang thay đổi. Có lẽ bây giờ cô đã hiểu vì sao cô có chúng, sau này những cơn ác mộng không còn khiến cô sợ hãi nhiều như thế nữa.

Mimi cười vui vẻ khi cuộc họp kết thúc. Cô tiến về phía Bliss.

- Cậu ổn chứ? – Mimi dịu dàng hỏi. Cô biết đã từng có vài chuyện không hay xảy ra giữa hai người. Nhưng việc biết mình là một Máu Xanh giống như là đang trong lễ tốt nghiệp hoặc một cái gì tương tự như thế. Khi cô và Jack được thông báo vào Ủy Ban, bố mẹ hai người đặt hẳn một bữa tiệc rất đặc biệt ở Club 21.

Bliss gật đầu.

- Đi nào. – Mimi giục – Chúng ta sẽ có một bữa tiệc thịt bò nướng để chúc mừng.

Họ rảo bước trên các bậc thềm bằng đá hướng về La Goulue, sau đó dừng chân tại một cái bàn trên vỉa hè. Dù đã là chiều muộn nhưng trời vẫn còn nắng và đủ ấm để ngồi bên ngoài. Họ gọi món một cách nhanh chóng.

- Giờ hãy giải thích rõ cho mình chuyện này. Chúng mình sẽ không bị giết chứ? – Bliss băn khoăn khi kéo chiếc ghế sát hơn để không ai có thể nghe được cuộc nói chuyện của họ.

- Không, chúng ta sẽ sống mãi mãi. – Mimi vui vẻ nói.

- Mãi mãi như thế nào? – Bliss nghĩ là cô không thể giải thích được chuyện này. Chính xác thì họ sẽ sống mãi mãi như thế nào. Giống như là cô sẽ không có nếp nhăn hay bị teo đi ư?

- Đúng, mãi mãi. – Mimi lặp lại.

- Thế còn chuyện đồ bạc có thể đâm xuyên tim chúng ta thì sao?

- Chỉ như vậy nếu nó thuộc cửa hàng Tiffany! – Mimi cười khúc khích. Cô hớp một ngụm Pallegrino – Không, thành thật mà nói thì cậu xem quá nhiều Buffy rồi đấy. Chẳng gì có thể làm chúng ta bị thương được. Nhưng cậu biết Hollywood mà. Dù thế nào thì họ cũng phải nghĩ ra một cách gì đó để tiêu diệt chúng ta. Mình không biết làm sao chúng ta lại bị buộc những cái tội khủng khiếp đến vậy? – Cô cười thật ngọt ngào, Mimi quả đúng là một con quỷ xinh đẹp – Tất cả những điều đó đều được Âm Mưu tạo ra, cậu biết mà. Chúng chỉ là những trò dùng để bịp bọn Máu Đỏ thôi.

Đầu của Bliss choáng váng. Cô vẫn cảm thấy mọi thứ rối tinh lên.

- Nhưng chúng ta sẽ chết sau một trăm năm phải không?

- Chỉ cơ thể con người thôi. Nếu cậu chọn như vậy. Kí ức của cậu sẽ tồn tại mãi mãi vì vậy mà cậu không bao giờ thực sự chết đâu. – Mimi nói, rồi cầm lấy chai nước sô đa nhỏ xíu màu xanh nốc một hơi.

- Còn việc hút máu và những vấn đề liên quan thì sao?

- Rất thú vị. - Mimi nói, đôi mắt cô trở nên đờ đẫn mơ màng khi nghĩ về anh chàng lực lưỡng người Ý của mình – Còn hứng thú hơn cả chuyện làm tình đấy.

Bliss ngượng ngùng.

- Đừng có làm bộ đoan trang kiểu cách nữa đi. Tôi có hàng đống bạn trai kiểu đó.

- Cậu đúng là một cô nàng Ma Cà Rồng dâm đãng. – Bliss đùa.

Gương mặt Mimi tối sầm lại, nhưng ngay sau đó cô thấy được sự hài hước trong câu nói của Bliss.

- Đúng một Ma Cà Rồng đích thực, đó chính là mình.

Thức ăn của họ đã được chuẩn bị xong – một con cá ngừ được cắt lát hồng cho Mimi và một đĩa bò nướng tái sốt trứng cho Bliss.

Bliss sẽ cảm ơn bất kì ai mang đến cho cô miếng thịt bò tái, điều này không chỉ chấp nhận được mà còn đúng mốt nữa và không ai moi móc món ăn đầu tiên của cô. Cô không biết Dylan sẽ cảm thấy thế nào nếu như cô muốn anh trở thành thần linh loài người quen thuộc của cô. Chính xác những việc cô làm sẽ là ôm cổ và sau đó nhai rào rạo anh phải không?

Những cái bàn trên vỉa hè chẳng mấy chốc chật kín những người tới ăn tối đến từ những hướng xung quanh, hầu hết những người phụ nữ đều mặc bộ đồ da hợp thời trang cùng với chiếc áo khoác bằng da thuộc và những cái quần bằng vải bông chéo mới nguyên, đeo trên vai những túi xách mua từ những cửa hàng ở Đại Lộ Madison, họ dừng lại sau khi hoãn lại một ngày mua sắm mệt lử. Bliss nhìn quanh. Hầu hết các bàn đều chọn các món tái. Cô thắc mắc không biết có bao nhiều trong số họ là Máu Xanh. Có thể là tất cả chăng?

- Còn chuyện mặt trời thì sao? Nó cũng không giết được chúng ta phải không? – Cô hỏi trong khi đang ngoạm một miếng thịt bò. Miếng thịt bò như tan chảy trong lưỡi của Bliss, lạnh và cay.

- Cậu có bị cháy quăn đi hay hấp hối sắp chết không? – Mimi cười khúc khích – Tất cả chúng ta đều tới bãi biển Palm vào mỗi kì Giáng Sinh còn gì.

Bliss thừa nhận là cô không sao. Mặt trời đang nhuộm màu xung quanh. Nhưng cô đã từng bị ngứa nên cô nói với Mimi về điều đó.

- Cậu chỉ cần gặp tiến sĩ Pat thôi. Sẽ có thuốc cho cậu nếu như cậu bị dị ứng. Một vài người trong chúng ta bị như vậy, đó là do di truyền. Nhưng cậu may mắn đấy vì những viên thuốc đó sẽ xóa sạch những cái mụn đỏ. Tuy nhiên đó là vấn đề lớn chăng?

Mimi đặt cái nĩa xuống và lau môi bằng một cái khăn ăn, sau đó lấy một miếng Tweezerman rồi dùng răng xé chúng ra.

- Những cái răng nanh này tốt thật. – Cô nói như thông báo một tin cho Bliss.

Bliss bị choáng. Trong giây lát, cô nhìn thấy Mimi đang ngồi đó với khuôn mặt của một người mà cô có cảm giác đã từng biết.

- Nó đã xảy ra phải không?

- Cái gì?

- Cậu nhìn thấy mình. Hoặc là cậu biết đấy, một phiên bản khác của mình, trong cuộc sống trước của cậu.

- Đó chính là nó đúng không?

- Mình là ai? – Mimi tò mò hỏi.

- Cậu không biết sao?

Mimi thở dài.

- Không hẳn thế. Cậu có thể bước vào thế giới tâm tư và tìm hiểu về toàn bộ lịch sử của cậu, dẫu vậy nó lại là một loại đau đớn. Cậu thực sự không cần phải làm thế.

- Cậu đang làm lễ cưới. – Bliss nói – Cậu đội vòng hoa.

- Ừm… - Mimi cười – Mình thắc mắc đó là khi nào. Mình không nhớ điều đó. Mình từng cưới ở Boston, ở Newport và ở cả Southampton – một nơi nào đó ở Anh nhưng không phải là Đảo Dài. Đó là nơi mà chúng ta xuất phát, cậu biết rồi đấy. Ít nhất là cho đến khi chúng ta đến đây. Mình nhớ là khi chúng ta định cư ở Plymouth phải không? Đó là tất cả những đám cưới mình có thể nhớ. Cho tới bây giờ.

Tuy nhiên Bliss không nói với Mimi rằng trong kí ức của cô, cô đã nhìn thấy Mimi đang hôn say đắm chú rể. Và chú rể đó trông oai nghiêm như Jack Force, anh trai cô nàng. Thật là một chuyện khiến người ta phải sởn gai ốc. Có thể sẽ có vài điều giải thích về chuyện này từ Gia Tộc Ma Cà Rồng, nhưng cho đến bây giờ, Bliss luôn luôn giữ kín những kí ức lộn xộn này cho riêng mình.

Chương 22:

Cordelia rủ Schuyler tới uống trà ở phòng ngoài tại đại lộ St. Regis sau khi lớp học kết thúc. Bà đang chờ cô tại cái bàn quen thuộc khi Schuyler đến. Bà cô ngồi ngay giữa một căn phòng xinh đẹp và sáng sủa, còn con chó săn thì nằm thoải mái dưới chân bà. St. Regis thường không cho phép những con vật cưng được ở trong phòng ăn tối, nhưng đối với Cordelia thì họ lại chấp nhận. Tóm lại, The Astor Court được lấy từ tên sau của cụ của Cordelia.

Schuyler bước về phía bà, trong lòng vừa tức giận lẫn sợ hãi.

Bà cô đang ngồi im lặng, hai cánh tay khoanh trong lòng. Trông bà vẫn đầy sức sống và mạnh mẽ. Làn da bà bừng bừng, mái tóc bạch kim rực sáng với một đường bạc óng ánh lấp lánh. Lúc đầu, Schuyler để ý thấy bà cô luôn trông như thế này sau những buổi điều trị ở Jorge. Nhưng bây giờ thì cô thắc mắc – đây đơn thuần chỉ là thành quả có được từ người thợ làm tóc người Nam Mỹ hay là nhờ vị thần linh loài người quen thuộc của Cordelia? Schuyler quyết định không muốn tìm hiểu nữa.

- Có thể đây là lần đầu tiên ta yêu cầu một buổi chúc mừng. – Cordelia nói.

Cordelia di chuyển cái ghế đối diện với Schuyler.

- Ngồi xuống đi, cháu gái. Chúng ta có nhiều chuyện để nói đấy. – người phục vụ bàn mặc lễ phục lại gần, Cordelia yêu cầu phục vụ trà gồm ba giai đoạn – Làm ơn cho tôi loại Hoa Trung Quốc. – Cordelia quyết định rồi đóng quyển thực đơn lại.

Schuyler ngồi xuống, con Xinh Đẹp rúc đầu vào lòng cô. Cô lơ đãng vuốt ve con vật, thắc mắc không biết con Xinh Đẹp có thật là một thiên thần giám hộ của cô hay chỉ là một con chó bị lạc mà cô đã tìm thấy trên đường. Cô liếc nhanh vào cuốn thực đơn bọc da rồi lật lật các trang.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .